Một thanh niên nhã nhặn đứng ở lối vào, nhưng điều không
được nhã nhặn cho lắm chính là đôi tay dính đầy máu của y, và bên
cạnh là thi thể một lão hoà thượng.
Khi nhìn rõ ánh mắt của thanh niên, từ tận sâu trong đáy
lòng Quảng Thắng rùng mình ớn lạnh. Dám giết cả người xuất gia
thì chỉ có thể là kẻ liều mạng không sợ báo ứng.
Cứ như vậy, gã theo thanh niên này trở về khách sạn, và
phát hiện hai con rùa chết tiệt chỉ lo thân mình đã ôm tiền chuồn
mất, gã liền đuổi tới chuyến tàu này theo chỉ thị của người thanh
niên.
Trong khi Quảng Thắng nói văng nước miếng, thì Vạn Nhân
lại rất thản nhiên chọn cái giường phía trên cái của Thiệu, cởi âu
phục ra gấp lại, rồi xoay người nằm lên giường.
Quảng Thắng nói xong, Thuỷ Căn chọt chọt Thiệu, ý bảo hắn
hỏi cho rõ cái coi!
Bị chọt, Thiệu tỉnh trí lại, trừng Thuỷ Căn một cái, rồi mới hỏi
Vạn Nhân: “Ngươi đuổi theo rồi lại chui vào toa của chúng ta, là có ý
gì đây?”
Ngồi trên giường lấy máy tính ra, Vạn Nhân ôn tồn nói: “Vì
đúng lúc tôi cần đi công tác đến Hô Luân Bối Nhĩ để nghiên cứu đề