Phía sau y còn có một nhân viên tàu đi theo, đang ngó vào
từ sau lưng Vạn Nhân.
Thuỷ Căn vội vàng giật tay áo Thiệu, bây giờ trong một toa
tàu đang có đến ba tên tù vượt ngục, cho dù có là quỷ thì cũng phải
kiềm chế lại.
Thiệu từ từ nhấc chân lên, Quảng Thắng chật vật đứng dậy,
nhe răng với nhân viên tàu: “Chúng tôi đùa giỡn thôi mà, ngại quá!”
Phải biết rằng, nhân viên tàu đã nhận không ít tiền của bốn
người trong toa này, nên cũng chẳng buồn xen vào việc của người ta
nữa, nhún vai, bỏ đi.
Cánh cửa khép vào, chỉ còn lại bốn tên oan gia đối đầu, mắt
to trừng mắt nhỏ.
Đại ca Quảng Thắng là người đầu tiên đứng dậy. Vừa thấy ô
dù tới rồi, gã liền thẳng lưng tức tối phá tan bầu không khí xấu hổ
bằng cách kể lại “đào mệnh thoát hiểm sử” của mình.
Thật ra thì cách Quảng Thắng thoát ra được rất đơn giản
thôi. Khi bọn Thuỷ Căn trèo lên vách núi, thì gã và vị Phùng cục
trưởng kính yêu rớt lại đại sảnh tam giác.
Lúc bò ra khỏi hồ nước mặn, Phùng cục trưởng cũng muốn
túm dây leo để bò lên trên, tiếc rằng dây leo quá gần lửa, cục