Chương 58
.
Còn chưa kịp nghĩ xong, Thuỷ Căn đã bị Thiệu kéo, cùng Vạn
Nhân đi vào sâu trong hầm băng.
Lần này tâm trạng đã khác, mỗi bước giẫm lên mặt đất tối
tăm đều như thể giẫm lên thi thể một người chết thảm. Thuỷ Căn
nhón mũi chân, chỉ sợ giẫm lên cánh tay cẳng chân của người ta, lại
còn vừa đi vừa lầm bầm: “Ngại quá, quấy rầy rồi! Quấy rầy rồi!”
Thiệu thấy Vương huynh nhà mình đi cứ như múa ương
ca
(1)
thế kia, biết quá rõ tính tình Thuỷ Căn, đương nhiên hắn cũng
biết hài tử e ngại điều gì.
Hắn khom lưng xuống: “Lên đi!”
Thuỷ Căn sửng sốt, rồi mới vỡ lẽ, hoá ra là Thiệu muốn cõng
cậu. Đáy lòng hài tử nóng bừng lên, khỏi nói cũng biết, trong một
hầm băng đầy người chết như thế này, nếu bỗng có người mang
đến cho bạn một chút hơi ấm, thì sẽ ấm lòng đến nhường nào!
Thủy Căn nằm úp sấp trên lưng Thiệu, hắn dễ dàng đứng
dậy, nâng cậu lên, và vững vàng cõng Vương huynh tiếp tục tiến về
phía trước.