Cái tay bên dưới cũng bắt đầu rất mất nết.
Mông Thuỷ Căn giãy giụa như đụng phải bàn ủi.
“Ai… ai thèm khiêu khích ngươi, ngươi buông tay ra, ta
không cần ngươi cõng nữa!”
Thiệu sầm mặt: “Lưng ta ai cũng có thể trèo lên đấy chắc?
Ta không thả ngươi xuống, ngươi ngoan ngoãn ở trên đó cho ta!”
Thuỷ Căn tức anh ách: mịa nó, ai mà thèm trèo lên ngươi
hả!
Hai người cứ thế cấu cấu véo véo nhau, lại giống như một
kiểu tán tỉnh.
Bị ghẻ lạnh ở đằng sau, Vạn Nhân nhìn hai người phía trước
liếc mắt đưa tình, đôi mắt hơi híp lại, chẳng biết y lại đang nung nấu
ý đồ xấu xa gì nữa.
Có điều tiến sĩ cũng không buồn chán lắm. Y vừa quan sát
địa hình xung quanh, vừa cố ý vô tình mà thưởng thức cái thứ tròn
tròn trắng nõn lộ ra dưới vạt áo kia, và cả cái khúc dồi lung lay run
rẩy giữa gió lạnh ấy nữa.
Thuỷ Căn vốn không để ý tới, nhưng trong lúc vô tình quay
đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tiến sĩ Vạn bay qua sàm sỡ mình,