cậu bực mình định kéo áo xuống.
Đúng lúc cậu vừa thò tay xuống túm lấy cái áo, cơ thể Thiệu
bỗng dưng xiêu vẹo, và bắt đầu nghiêng nghiêng sang một bên mà
đi.
Hoá ra nền hầm băng này không hề bằng phẳng, mà thật ra
thì toàn bộ mặt đất nghiêng về một bên như đất lở. Song ánh sáng
không đủ, nên lúc đầu ba người họ không phát hiện ra, kết quả là
Thiệu bước hụt vào khoảng không, lại còn phải cõng Thuỷ Căn, nên
cơ thể hắn không giữ được thăng bằng, ngã xuống.
May mắn làm sao, Vạn Nhân nãy giờ vẫn luôn tha thiết quan
tâm cái mông trắng trẻo đằng trước. Vừa thấy tình hình bất ổn, y
lập tức lao tới túm lấy cánh tay Thuỷ Căn, và đồng thời dùng tay
đâm mạnh vào mặt băng, bấu vào cái lỗ băng ấy như một điểm tựa,
cuối cùng cũng có thể ngừng thế trượt xuống. Trong lúc đó, đùi
Thuỷ Căn lại đang bị Thiệu túm lấy. Ba người nối thành một chuỗi,
khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể từng người.
Ba người cùng nhìn xuống cuối sườn dốc, và thấy mặt băng
kéo dài xuống phía dưới khoảng sáu mét nữa thì kết thúc bằng một
đoạn đứt gãy, khe nứt tối tăm sâu không thấy đáy, từ bên dưới vọng
tới tiếng rít của luồng khí bốc lên, như có vô số oan hồn đang gào
khóc dưới đáy vực.