Thế nhưng khe nứt này rất sâu, lại đầy nguy hiểm, chẳng ai
nói trước được, hơn nữa linh lực hiện tại của hắn đã trở về con số
không, một khi thân thể người thường ngã xuống, e rằng nguyên
thần sẽ chẳng thể trở về toàn vẹn được nữa.
Thế nhưng tình huống trước mắt vô cùng cấp bách, hoàn
toàn không cho phép cân nhắc thiệt hơn, ngay khoảnh khắc tất cả
lửa ma trơi kia lụi tàn, Thuỷ Căn nghe được tiếng Thiệu vang lên:
“Nếu như không chết, ta nhất định sẽ quay về tìm ngươi…”
Đến khi nghe được tất cả, thì Thủy Căn đã cảm giác được
cánh tay vẫn túm lấy đùi cậu bỗng buông ra. Ngay sau đó Thuỷ Căn
đã được Vạn Nhân vét cạn chút hơi sức cuối cùng kéo lên.
Vạn Nhân đưa Thuỷ Căn tránh xa khỏi sườn dốc quỷ dị kia,
rồi suy sụp ngã lăn kềnh ra mặt băng, cảm thấy linh lực đã trôi đi
đang từ từ trở lại.
Y dùng linh lực hoá ra một ngọn lửa để chiếu sáng, quay đầu
lại nhìn Thuỷ Căn, y phát hiện hài tử đang sững sờ nhìn về cuối con
dốc.
“Ngươi sao vậy? Không sao chứ?” Vạn Nhân dịu dàng hỏi.
Thuỷ Căn không trả lời, cứ nhìn như thế thôi, một lát sau cậu
hỏi: “Sao hắn vẫn chưa lên?”