Đáy lòng Vạn Nhân lạnh lẽo, giọng nói của y cũng hệt như
những mảnh băng đá: “Linh lực của hắn không còn nữa, ngã xuống
đương nhiên chỉ có một chữ chết, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng hắn
sẽ bay lên sao?”
Thuỷ Căn gật đầu: “Ừ, hắn nói không chết thì sẽ tới tìm ta
mà, không tới tìm ta, đương nhiên là đã chết rồi.”
Nhận thấy hài tử nói một cách hờ hững, dường như tinh
thần của cậu không phải chịu chấn động nào quá dữ dội, giọng điệu
Vạn Nhân mềm mại đi rất nhiều: “Ngươi yên tâm, có ta nữa mà, chỉ
cần ngươi chịu nghe lời, thì cho dù không có hắn, ta vẫn sẽ che chở
ngươi trở lại mặt đất được thôi.”
Thuỷ Căn băn khoăn ngẩng đầu nhìn Vạn Nhân: “Ngươi nói
thử xem có phải các ngươi thật kỳ lạ hay không, động một tí là lại
hứa hẹn kiếp này kiếp sau. Chẳng lẽ tiếc nuối còn lại của kiếp này
cứ phải đẩy hết cho kiếp sau sao? Ngươi nói đi, hắn biết là sẽ chết,
vì sao còn buông tay? Muốn khiến ta thiếu nợ nhân tình, phải
không? Câu cuối cùng khốn nạn kia, mịa nó là lời nguyền của hắn thì
có!”
Nói xong, Thuỷ Căn đứng phắt dậy, nói với Vạn Nhân:
“Ngươi nói xem, từ khi gặp cha ngươi – giáo sư Lương tới giờ, ta
chưa từng được sống một ngày nào yên ổn, con mẹ nó, ngày nào