Khi ma trơi tiến đến gần, ngọn lửa lại từ từ yếu đi.
“Không xong rồi, nơi này rất kỳ quá, linh lực trên người ta
đang trôi đi từng chút một!” Thiệu xanh mặt, nói với Vạn Nhân ở
trên cùng.
Hiển nhiên tiến sĩ Vạn cũng đã cảm nhận được, bởi vì cánh
tay đang kéo Thuỷ Căn của y bắt đầu run rẩy. Lại nói tiếp, giáo sư
Lương chính gốc còn kém hơn Đới Bằng nhiều. Sau khi nguyên thần
thức tỉnh, Vạn Nhân cũng phải dựa vào linh lực mới có được sức
mạnh như thế này.
Giờ đây ở cái chốn kỳ lạ này, y hoàn toàn trở về với nguyên
hình, cánh tay thư sinh yếu ớt thật sự chẳng thể kéo nổi hai thằng
con trai to đùng!
“Ta cũng vậy, tay sắp không còn sức lực nữa rồi. Nếu ngươi
buông tay, ta còn có thể kéo Tự nhi lên, bằng không sẽ xong đời cả
nút!” Vạn Nhân lạnh lùng trả lời.
Hiển nhiên, Thanh Hà Vương hiểu điều Vạn Nhân muốn nói.
Nếu như bây giờ hắn buông cánh tay đang túm Thuỷ Căn ra, Vạn
Nhân còn có thể kéo Thuỷ Căn lên. Nhưng nếu như hắn không
buông tay, rất có khả năng một người cũng không thể sống sót.