trong tầng băng dưới lòng đất.
Từng cái xác một dường như đều được giữ nguyên hình
dạng ở giây phút cuối cùng trước khi họ chết. Tất cả đều trợn mắt
ngước lên phía trên đầy kinh hãi, tất cả đều liều mạng vươn tay ra,
dường như họ đang hướng về ai đó để cầu khẩn điều gì.
Dường như cái cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực ấy cũng
được giữ nguyên và truyền đến trái tim ba người đang nhìn “bọn
họ”.
Thiệu nhíu mày, quan sát quần áo trang sức của những
người chết trong lòng đất đó.
“Những người này đều là tộc nhân Tiên Ti…” Hàng lông mày
của hắn lại càng nhíu chặt thêm, “Hơn nữa, những tộc nhân này đều
thuộc bộ lạc Thác Bạt thị, chỉ có người trong bộ lạc tổ tiên của ta
mới chải kiểu tóc này…”
Thuỷ Căn sợ hãi quan sát lại mặt đất. Nếu như phán đoán
của Thiệu là đúng, thì những người này đã chết hơn nghìn năm rồi.
Không biết họ có thành tinh như Thác Bạt Thiệu không, hay nói cách
khác, một hầm băng đầy ác quỷ này, không biết thịt của mình có đủ
cho bọn họ xâu xé không.