Về phần Vạn Nhân, ”điểu nhi” vẫn bày ra như thế, phong lưu
phóng khoáng. Ánh mắt bay tới chỗ cái mông đỏ lên vì lạnh của
Thủy Căn, y lại còn thòm thèm liếm liếm môi nữa chứ.
(Vạn mỹ
nhơn lại bắt đầu bật mode biến thái =)))
Đương nhiên, Thanh Hà Vương cũng đã nhận ra. Hắn chỉnh
lại áo khoác trên người Thuỷ Căn, rồi dữ dằn trừng Vạn Nhân một
cái.
Tuy nhiên, đang trong hoàn cảnh chưa rõ ràng, ba người
không có thời gian cho những cuộc ẩu đả vô nghĩa vào lúc này.
Chỉnh đốn lại đâu vào đấy, họ bắt đầu tìm kiếm lối ra.
Đi được hai bước, Thủy Căn cảm thấy một chân lạnh buốt
từng cơn, bèn cúi đầu nhìn, hoá ra vừa nãy trong lúc vật lộn với tiến
sĩ Vạn, cậu đã rớt mất một cái giày, bây giờ chân bị đông lạnh đến
đỏ ửng lên.
Không còn cách nào khác, hài tử đành sờ túi áo khoác, rút
một cái khăn ra, và ngồi xổm xuống định dùng khăn quấn lên chân.
Vừa ngồi xuống, cậu vô tình phát hiện ra trong lớp băng trên
mặt đất có những hoa văn lạ lùng. Ánh sáng mờ quá, cậu không
thấy rõ lắm, vì vậy Thuỷ Căn bèn dí mặt xuống săm soi.