Thiệu thì còn đỡ, hắn vẫn đang mặc áo khoác chống lạnh
trên người. Nhưng Thuỷ Căn đáng thương bị lưu manh nghìn năm
lột quần áo mất tiêu rồi. Răng đánh vào nhau lập cập, cậu ôm cánh
tay đứng phía sau Thiệu, ra sức trừng tiến sĩ Vạn cũng trần truồng y
chang cậu.
Thiệu đỡ lấy cổ Thuỷ Căn, giúp cậu chỉnh lại quai hàm bị trật
khớp. Đau đớn qua đi, Thuỷ Căn nhổ hết cát trong miệng ra, cuối
cùng cũng chửi đổng lên được rồi: “Họ Vạn kia! Ta thao mụ nội nhà
ngươi, ngươi không ngủ được tự dưng chạy ra càn rỡ động dục cái
gì! Hay chưa, tất cả bị ngươi làm rối tinh rối mù hết cả lên rồi! Đây
là chỗ quái nào! Chốc nữa lũ chúng ta đều chết cóng thành thịt heo
đông lạnh hết cả nút cho mà xem!”
Vạn Nhân làm như không nghe thấy tiếng mắng chửi thô tục
của Thuỷ Căn, ánh mắt y sáng ngời, quan sát nơi này từ trên xuống
dưới.
“Trong lòng đất ở núi Đại Hưng An có một vùng đất lạnh
rộng lớn, chẳng lẽ chúng ta rơi xuống vùng đất lạnh dưới lòng đất
núi Đại Hưng An rồi ư?” Y đứng đó lẩm bẩm.
Thấy Thuỷ Căn lạnh run, Thác Bạt Thiệu liền cởi áo xuống
khoác lên người hài tử. Hắn cắn đầu ngón tay, vẽ mấy cái bùa khu
hàn hộ thể lên ngực Thuỷ Căn, để đảm bảo tâm mạch thông suốt.