đang vỗ cánh, từng đôi mắt chim trắng dã lạnh lùng trừng ba người
trong rừng.
Đúng lúc này, ba sợi tơ máu như dây hồng quấn quít lấy
nhau, bất ngờ bắn ra ánh sáng mãnh liệt. Những con quái điều hợp
thành bầy cùng chao liệng khắp vùng trời trên cánh rừng, che hết
ánh trăng yếu ớt. Cho dù thần linh trên trời có thật đi chăng nữa, thì
e rằng con mắt thần linh cũng đã bị vô số những cánh chim ấy che
kín mất rồi.
Thấy Thiệu ba chân bốn cẳng lao về phía mình, Thủy Căn
cũng kìm lòng không được vươn tay về phía Thiệu, đột nhiên, cậu
cảm thấy đất dưới chân mình sụt xuống, sau đó cả cơ thể rơi vào
giữa đống đất đang rung chuyển.
Khi cát đá ào ào chảy vào mũi vào miệng cậu, Thuỷ Căn chợt
nhớ tới lời tiên đoán ngày trước ở thôn Bốc Vu. Chuẩn con mẹ nó
rồi, hoá ra bị đất chôn sống chính là tại đây chứ đâu!
Cùng với cát đá rào rào như nước chảy, Thuỷ Căn rơi vào
một vực sâu không đáy…