Thứ hai là cơ hội Thanh Hà Vương bị trọng thương như vầy
không nhiều, nếu có thể nắm chắc cơ hội này để giết hắn rồi hấp
thụ linh lực của hắn, thì cho dù mình y đơn thương độc mã cũng có
thể thành công.
Thứ ba… có thể coi như là vì hòn đá kia.
Giết Thiệu rồi, y nhất định phải nhào nát thằng nhóc kia, làm
đến đã đời mới thôi! Nghĩ vậy, Vạn Nhân xuống tay càng cay độc.
Động tác của Thiệu quá mạnh, vết thương được băng bó cẩn
thận lại chảy máu ròng ròng. Chẳng mấy chốc, trong khu rừng hiu
hiu gió mát đã ngập ngụa mùi máu.
Thuỷ Căn chậm rãi bám vào gốc cây bên cạnh để đứng lên.
Cậu định tranh thủ lúc hai tên kia đang quấn lấy nhau đấu để trở về
lều. Còn hai tên kia ấy à, cho dù não người bị oánh thành não cẩu đi
chăng nữa cũng chẳng mắc mớ gì đến cậu hết
Nếu hên hơn tí nữa, hai tên khốn này đồng quy vu tận… vậy
xem như ông trời cuối cùng cũng có mắt rồi.
Còn cái gì là nhớ ngươi chứ, yêu ngươi chứ, thương ngươi
chứ… con mẹ nó tất cả đều vô nghĩa!
Cuối cùng thì Thuỷ Căn cũng đã thấy rõ, người mà Vạn Nhân
say đắm chính là đế vương Thác Bạt Tự tiêu sái trên ngôi cửu ngũ