chí tôn kìa, người mà Thiệu cảm thấy có lỗi cũng là Thác Bạt Tự
thâm tình tự ngược kìa. Ở đây không có chuyện gì liên quan đến
Thuỷ Căn cậu cả! Cậu nên cuốn gói xuống núi, chạy đến một chỗ
không người, bình yên sống nốt đời này đi thôi.
Đi được hai bước, bỗng nhiên cậu liếc nhìn tay mình, ngẩn
người.
Trên bàn tay vừa bị cành tùng đâm, dòng máu chảy ra bỗng
tụ lại, rồi ngưng thành hình con rắn nhỏ màu đỏ tươi vút lên trời,
bay về phía sau cậu.
Quay đầu lại nhìn theo nó, cậu càng sửng sốt. Chỗ đùi bị
thương của Thiệu và cái tai chảy máu của Vạn Nhân đều lần lượt tụ
thành hai dòng máu đỏ tươi, bay lên giữa không trung. Tiếc là cằm
Thuỷ Căn vẫn chưa về vị trí cũ, cho dù lo lắng cậu cũng không tài
nào bảo hai tên kia dừng tay lại được.
May là hai kẻ liều mạng kia cuối cùng cũng đã nhận ra,
khựng lại, ngờ vực nhìn theo những sợi tơ máu nhanh chóng xoắn
lại thành dây.
“Quác quác… quác” Một chuỗi tiếng kêu thê lương bất chợt
vang lên. Ba người ngẩng đầu nhìn, không biết từ lúc nào, trên
những cành cây khắp mảnh rừng này, trăm nghìn con khảm tháp