tránh theo phản xạ. Thiệu cũng kịp thời né được, và cùng lúc đó,
một lần nữa lửa ma trơi lại cháy lên, lao thẳng vào Vạn Nhân.
Nhìn hòn đá dính máu trên mặt đất, Vạn Nhân âm trầm liếc
Thuỷ Căn một cái, sau đó vung dao tấn công Thiệu.
Hai người quần nhau túi bụi.
Sau khi ném viên đá nọ, Thủy Căn lại yếu ớt ngã ra đất. Vừa
nãy, để có thể dốc toàn lực, lòng bàn tay cậu đã bị cành tùng đâm
te tua, đau đớn khiến trán cậu đầm đìa mồ hôi lạnh.
Không giống thằng em hổ giấy kia, mặc dù Vạn Nhân khóc
lóc kể tội mùi mẫn hơn kịch, cậu vẫn cảnh giác dè chừng.
Vạn Nhân, đó là hạng người sẵn sàng giẫm lên máu tươi của
ngàn vạn gia hương phụ lão để đạt được mục đích. Riêng về độ tàn
nhẫn vô tình, Thác Bạt Thiệu sẽ không bao giờ là đối thủ của y. Quả
nhiên, thằng em xúi quẩy nhà cậu nghe người ta hót vài câu đã
nhũn ra như quả cà.
Kỳ thực Vạn Nhân vốn thật lòng muốn hợp tác với Thiệu, ý
định giết người chỉ vừa nảy ra mà thôi.
Thứ nhất là vì đang sảng khoái tự dưng lại bị người cắt
ngang, tâm lý và sinh lý đều khó tránh khỏi khó chịu.