Nghe thấy tiếng quát này, hài tử xui xẻo như mở cờ trong
bụng – không ngờ tâm điện lại cảm ứng được cơ đấy nha.
Ngay khi Vạn Nhân chuẩn bị đè Thuỷ Căn xuống đất một lần
nữa, giọng nói như băng đá của Thiệu đã vang lên sau lưng y.
Hoá ra, thấy Thuỷ Căn mãi không về, Thiệu mới không yên
lòng. Vừa lết cái chân bị thương ra xem, thì nghe được một tiếng
vang yếu ớt từ trong rừng vọng đến, hắn bèn khẽ khàng đi tới.
Không ngờ lại phát hiện có người cường gian chưa thành.
Lúc thấy Thuỷ Căn nằm dưới thân Vạn Nhân, thân thể ửng
hồng, đôi chân trắng bóc đang dang rộng ra đầy dâm đãng, Thiệu
chợt cảm thấy cả cổ họng lẫn mắt hắn đều muốn phun ra lửa. Về
phần cơn tức giận này là nhắm vào ai, đến chính hắn cũng không
rõ.
Bị bắt quả tang, Vạn Nhân chẳng thèm xấu hổ. Buông Thuỷ
Căn ra, y tao nhã đứng dậy, thân thể loã lồ thản nhiên xoay về phía
Thiệu: “Thanh Hà Vương, ngươi tới chẳng đúng lúc tí nào cả, không
thấy ta và Tự nhi đang bận sao?” Nói xong, y đưa ngón tay dính đầy
chất lỏng trắng ngà của Thuỷ Căn tới bên mép, vừa nhìn Thanh Hà
Vương đầy khiêu khích, vừa vươn đầu lưỡi hồng hồng ra cuốn lấy và
nuốt vào.