nhè nhẹ như thế này? Thứ đó của hắn nhỏ thế, có thể thoả mãn
ngươi sao?”
Vạn Nhân cúi người xuống, vừa phun ra những lời dâm loạn
hạ lưu, vừa thân mật hôn lên chóp mũi Thuỷ Căn, tay y lại vuốt
xuống nơi đó của Thuỷ Căn, nắm chặt và ve vuốt.
Bàn tay lạnh buốt của Vạn Nhân chạm vào khiến Thuỷ Căn
rùng mình. Nhưng những vuốt ve kế tiếp lại khiến cảm giác lạnh lẽo
ấy từ từ biến mất. Cho dù cậu có ghét Vạn Nhân đến thế nào đi
chăng nữa, lý trí của cậu cũng không tài nào kìm nén được khoái
cảm, vì vậy phần dưới bụng chẳng mấy chốc đã đứng thẳng lên. Khi
nhiệt dịch bắn ra, Vạn Nhân cứ thế mà lần tới phía sau của Thủy
Căn. Không hề do dự, một ngón tay y cắm thẳng vào.
Bắp đùi Thuỷ Căn bắt đầu ửng đỏ lên vì hổ thẹn. Không thể
kiềm chế được nữa, Vạn Nhân tách hai chân Thuỷ Căn ra, chuẩn bị
tiến vào để hoàn thành tâm nguyện ngàn năm.
(Sứ: đấy, tâm
nguyện ngàn năm chỉ có thế thôi :”>)
Đúng lúc này, Thuỷ Căn đáng lẽ không thể nhúc nhích nổi
bất ngờ vung tay lên, cầm một cành tùng được giấu trong tay đâm
tới cổ Vạn Nhân.
Vạn Nhân phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu đi né được
trong gang tấc, nhưng vì bị đánh lén giữa cơn mê đắm, tai y vẫn bị