Chương 56
.
Thuỷ Căn quýnh đít, muốn la lên nhưng miệng đã bị bịt kín
mất tiêu rồi.
Chỉ trong chớp mắt, bàn tay đang bịt miệng cậu của Vạn
Nhân đã rời xuống, nhưng thay vào đó, đôi môi bá đạo đã nhanh
chóng tiến lên. Thuỷ Căn cuống cuồng nghẹn ngào ư ử, đợi đến khi
đầu lưỡi Vạn Nhân tiến vào, cậu bèn nghiến chặt khớp hàm muốn
cắn đứt đầu lưỡi tiến sĩ.
Là một kẻ tinh ranh, vừa phát hiện ra hành động của cậu,
Vạn Nhân đã rụt đầu lưỡi lại, và rồi “rắc” một tiếng, y bẻ quai hàm
Thủy Căn xuống.
Thuỷ Căn đau đến ứa nước mắt, nước bọt trào ra từ khoé
miệng không tài nào khép lại được. Chẳng biết làm sao mà tay chân
cậu cũng không còn tí hơi sức nào, chỉ có thể yếu ớt ngã vào vòng
tay Vạn Nhân. Vạn Nhân cứ hôn rồi lại hôn lên gương mặt Thuỷ Căn,
như thể muốn nghiền nát và nuốt chửng máu thịt cậu. Hơi thở của y
dần trở nên dồn dập, sau đó y thuận thế đẩy Tiểu Căn Nhi ngã ra
mặt đất, và lột quần áo trên người Thuỷ Căn xuống.