Đồ lão sắc quỷ lưu manh! Con chim vừa nãy sao không mổ
chuẩn xác tí nữa, mổ rụng tiệt nó đi luôn cho đỡ lo!
(không được
đâu bé ơi, thế thì Thiệu ca làm sao mà lo cho cho hạnh phúc nửa
đời sau của bé được nữa a =))))
Cậu đang muốn đến lều của Tô Bất Đạt ngủ nhờ một đêm,
nhưng chưa đi được mấy bước, cậu đã bị ai đó bịt miệng kéo vào
rừng.
Thuỷ Căn kinh hãi cứ tưởng là một con khảm tháp nữa tới
bắt mình chứ! Ai ngờ, hoá ra là Vạn Nhân, y đang ôm siết lấy cậu.
“Ta có nên cảm tạ khảm tháp mà mãn cái phái tới không?
Nếu không có chúng, làm sao ta có được giây phút cùng Tự nhi ôn
lại chuyện xưa đây?”
Trong lòng Thuỷ Căn ngập tràn hối hận. Miệng bị bịt kín, nói
không ra lời, cậu chỉ có thể kêu lên mấy tiếng ư ư.
Có phải sói trong rừng này đều bị mãn cái thôi thúc phát tình
rồi không, sao ai cũng lên cơn với cậu thế này hở giời!
Không biết từ lúc nào tiến sĩ Vạn đã tháo kính xuống, giọng
nói thì khe khẽ dịu dàng, nhưng cánh tay vẫn siết chặt, mạnh mẽ áp
Thuỷ Căn lên một thân cây cao ngất.