người ta kìa, có đủ trò tà ma ngoại đạo! Lần tới gặp chuyện như vầy
thì ngươi cứ tránh đi, để Vạn Nhân phát huy thôi…”
“Đủ rồi!” Không đợi Thuỷ Căn nói xong, Thiệu đã lạnh lùng
ngắt lời cậu, “Nếu Vạn Nhân có bản lĩnh như vậy, thì lần sau gặp
nguy hiểm ngươi nhớ chạy vào lòng y ấy, đừng có đứng nhầm đội
kẻo xui xẻo vạ lây đấy!”
Nói xong, hắn ngửa cổ uống hết thuốc, giật tấm da thú che
kín mặt, quay phắt đi bắt đầu nghỉ ngơi.
Thuỷ Căn nghẹn họng ngơ ngác, phân bua: “Không phải…
ta… ta” Mịa nó, đây là cái gì với cái gì hở giời!
Cổ nhân nè sao mà hay tự ái quá đi.
Aizz, cũng phải thông cảm cho Vương gia vừa nãy không xử
lý gọn gàng được hai bé chim kia, nên mới thấy mất mặt đây mà!
Cậu lại còn lỡ tay xát muối lên vết thương lòng của người ta. Thuỷ
Căn cảm thấy hơi có lỗi với Thiệu, nguời ta đã liều sống liều chết vọt
lên phía trước, còn bị bé chim mổ mất hai lạng thịt ba chỉ, mình lại
nỡ lòng nào nói như vậy với người ta, vậy là không đúng.
“Ngươi nói vớ vẩn cái gì đó, ta không có ý đó mà, ta dựa vào
lòng y làm chi chứ, thi trùng đầy người, ta cứ dựa vào lòng ngươi
đấy thì sao!” Thật ra thì câu này chưa kịp qua đại não đã buột ra rồi.