Thiệu đã mất đi không ít linh lực, cho nên hắn không thể tự làm vết
thương khép miệng được nữa, mặt cắt không còn một hột máu.
Thuỷ Căn cuống cuồng ngồi thụp xuống, luôn mồm gọi tên
Thiệu, Tô Bất Đạt đang trốn ở một góc dập đầu lạy lục khảm tháp
lúc bấy giờ cũng chạy qua, xé quần Thiệu ra, nhai nát dược thảo
cầm máu, đắp lên vết thương, rồi lấy vải quấn quanh đùi hắn.
Sắc trời đã tối, đêm nay lại đầy tà khí, không ai dám liều lĩnh
di chuyển. Vạn Nhân sai Tô Bất Đạt dựng một cái lều.
Từ khi tiến sĩ Vạn dùng thi trùng chiến thắng quái điểu tới
giờ, sự tôn kính của Tô Bất Đạt đối với y tăng gấp bội phần, phải nói
là kính sợ như thần tiên, cho nên mới nghe răm rắp mệnh lệnh của
tiến sĩ Vạn như thế.
Sau khi lều được dựng xong, hắn kéo Quảng Thắng vẫn
đang hạnh phúc ngáy khò khò vào một lều, bố trí ổn thoả cho gã.
Trong khi đó, Vạn Nhân đang thăm dò xung quanh, chẳng biết đang
tìm cái gì nữa.
Thuỷ Căn đỡ Thiệu vào ngồi trong một cái lều khác, từ trong
ba lô lấy ra một viên phật châu đại dược hoàn có tác dụng chữa
thương, hòa tan trong nước nóng rồi đút cho Thiệu uống, vừa đút
dược vừa lẩm bẩm: “Ngươi ngốc gì mà ngốc quá vậy, một mình
xông lên làm cái gì, đánh không lại thì bỏ chạy đi chứ. Ngươi xem