Có điều Thiệu lại cảm thấy câu này nghe mới êm tai làm sao.
Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn Thuỷ Căn nghển cổ, phồng má, trên đầu
là mái tóc lông cừu loăn xoăn không dài không ngắn. Thấy cái kiểu
bặm môi ngốc nghếch ấy, không hiểu vì sao càng nhìn trong lòng
càng ngứa ngáy lạ.
Mỗi tội bây giờ mất máu nhiều quá, bằng không thì hắn nhất
định phải xé quần tiểu tử này ra, xử ngay tại chỗ.
“Ai u…” Thiệu rên lên.
Thuỷ Căn thân thiết cúi đầu hỏi: “Sao vậy? Đau ở đâu?”
“Bắp đùi hơi ngứa, gãi cho ta cái.”
Hài tử ngờ nghệch cũng không suy nghĩ nhiều, vươn tay ra
gãi cho hắn.
“Lên trên một chút… đúng rồi… nhẹ nhẹ tí nào, ừm… mạnh
lên chút nữa…”
Thuỷ Căn cảm thấy độ lớn của cái thứ dưới tay có chỗ không
ổn, mặt “uỳnh” phát đỏ bừng lên. Cậu rụt tay lại, lúng ta lúng túng
nhìn Vương gia đang thoải mái đến không thể thoải mái hơn được
nữa: “Ngươi… ngươi con mẹ nó còn có lòng dạ nào mà nghĩ bậy bạ
nữa à!”
Nói xong, cậu bưng cái mặt đỏ như đít khỉ chạy ra khỏi lều.