Thật ra thì không cần y nhắc nhở, Thanh Hà Vương đại nhân
đã phát hiện ra từ lâu rồi. Khi trường mâu đâm vào thân chim, đến
một giọt máu cũng không chảy ra, trong khi đó rìa cánh nó lại sắc
bén không gì sánh được, để lại trên người hắn vô số vết thương, linh
lực trong người dường như cũng từ từ trôi đi theo số những vết
thương tăng lên. Đúng lúc này, một con chim bỗng há mỏ, mổ một
cú lên đùi Thiệu, rồi xoạt một phát, nó xé luôn một miếng thịt bắp
hảo hạng
(thịt đùi loại một =))))))
xuống như xé miếng cá nướng,
máu tươi tuôn ra như suối.
Coi bộ, ngoài lấy mạng người ra, hai con khảm tháp trong
truyền thuyết này lại càng thích hút linh thể mạnh mẽ hơn.
Thấy Thiệu sắp không chống đỡ nổi nữa, Vạn Nhân đột
nhiên lấy từ trong ngực áo ra một cái túi dán đầy bùa, ném vào
người hai con quái điểu. Một con há mỏ ra đớp lấy, cái túi bị đâm
nát, và một đống trùng đen sì sì từ bên trong lập tức bám đầy mình
hai con chim. Những con trùng đâm khắp người quái điểu, khiến
chúng gào lên những tiếng thảm thiết. Những con trùng dường như
có thể hút năng lượng của quái điểu, cơ thể chúng không ngừng lớn
lên, trong khi đó cơ thể hai con khảm tháp lại nhanh chóng thu nhỏ
lại.
Cuối cùng chỉ còn lại một đám hắc trùng lúc nhúc.