Khi ma trơi lao về phía con chim, nó há mỏ, chỉ bằng một
ngụm đã nuốt chửng đám ma trơi lam sắc kia vào bụng.
Thừa dịp này, Thiệu che cho hai người phía sau lùi lại.
Trốn sau lưng Thiệu, Thủy Căn trân trối nhìn, tiếng lòng gào
thét tiêu con mịa nó rồi. Coi bộ con chim này chắc nụi là khảm tháp
mà Tô Bất Đạt nhắc tới rồi. Phải biết rằng động vật hung hãn như
muỗi xương khô gặp ma trơi của Thiệu cũng chỉ có nước tan thành
tro bụi, ấy vậy mà con chim này nuốt ma trơi ngon lành như thể
nuốt sâu ấy, chả thèm ợ lấy một tiếng.
Điều đáng sợ nhất chính là sau khi con chim nuốt ma trơi
vào, cơ thể nó lại không ngừng phình to ra, hai cánh vỗ điên cuồng,
còn đầu chim thì từ từ tách ra làm hai, sau đó một con khảm tháp
biến thành hai con cứ như ảo thuật, cùng kêu lên những tiếng thê
lương, rồi một lần nữa lao về phía ba người.
Thiệu không dám gọi ma trơi lên nữa, chỉ còn cách nhặt lấy
trường mâu của Tô Bất Đạt đặt trên mặt đất, đâm vào khảm tháp.
Vạn Nhân cau mày, ngẫm nghĩ một chút, rồi nói với Thiệu:
“Con chim này là ác linh biến thành, không phải động vật có sinh
mạng, ngươi cẩn thận.”