rạch một đường.
Tiến sĩ híp mắt lại, trừng bàn tay bị cành tùng đâm máu me
đầm đìa của Thủy Căn.
“Ha ha, sao ta lại quên được nhỉ, Tự nhi thích nhất là đánh
lén kẻ khác lúc hoan hảo mà, may mà lần này là cành tùng chứ
không phải bàn chải dính máu, không ngoan chút nào cả!”
Thuỷ Căn nghe vậy giật mình. Cậu chợt nhớ tới ác linh cấp
thấp từng gặp ở phân xưởng nhà lao – ông chú dê già.
Lão vốn chỉ là một oán linh có linh lực rất yếu, đang hấp hối
vì không chịu nổi máu của Thiệu, ai dè tự dưng lão lại sung lên, đến
Thiệu cũng suýt nữa thua dưới tay lão.
Lúc đó Thiệu đã nói, rằng có người điều khiển ác linh này, lẽ
nào… là Vạn Nhân, Vạn Nhân bấy giờ còn chưa khôi phục nguyên
khí? Nghĩ đến sức mạnh thâm sâu khó lường của Vạn Nhân, Thủy
Căn run rẩy cả người, chút hơi sức ít ỏi hồi phục lại được nhờ cơn
đau lại từ từ trôi đi mất tiêu.
Cậu còn chưa kịp nghĩ xong, Vạn Nhân đã lại bước tới. Thuỷ
Căn đỡ cái cằm trẹo xuống của mình, trong bụng mắng nhiếc: Thác
Bạt Thiệu, ngươi ngủ chết mẹ nó rồi hả?
“Ngươi muốn làm gì!”