Ở một bên nhìn, Thủy Căn cũng muốn phát nổ cả da đầu,
thế mà cũng dám liếm à! Đúng là mặt dày hơn cả lưu manh!
Thiệu không thể áp chế nổi lửa giận vô cớ đột ngột bùng lên
nữa, một ngọn lửa ma trơi lao vào người Vạn Nhân.
“Sao? Muốn đánh ta hả? Ngại ba cây băng châm lần trước
chưa đủ sao? Trước kia người thề non hẹn biển yêu ta đời đời kiếp
kiếp, dù phải trả bất cứ giá nào cũng muốn kiếp sau gặp lại ta, thế
nhưng gặp lại chỉ là để ta tận mắt chứng kiến ngươi với ca ca
chuyển kiếp của ngươi tằng tịu với nhau sao? Bảo ta chờ ngươi… Ha
ha, thật là nực cười. Ngươi nói tất cả của ngươi cũng là của ta, kể cả
tính mạng, vậy lẽ nào ngươi lại muốn giết ta, chỉ vì ta đã hạ cổ
ngươi? Tình yêu của ngươi thật là nực cười, ha ha ha ha…”
Bị hỏi như vậy, Thiệu sững người. Mặc dù Vạn Nhân đang
cười như điên dại, nhưng gương mặt y lại ẩn chứa bi thương, làm
đôi mắt hắn đau đớn, ma trơi trong tay cũng từ từ nhạt đi.
Nhưng đúng lúc này, Vạn Nhân bất ngờ hành động, không
biết từ lúc nào trong tay y đã biến ra một con dao găm đâm thẳng
tới trái tim Thiệu.
Khoảng cách quá gần, hơn nữa cái chân bị thương của Thiệu
vẫn chưa lành, động tác không linh hoạt, hắn trơ mắt nhìn Vạn Nhân
sắp hạ thủ. Một viên đá bay về phía Vạn Nhân, tiến sĩ nghiêng người