Liếc thấy Thuỷ Căn đang nhìn thứ gì đó, Thác Bạt Thiệu
cũng đi tới, gọi lên một đám ma trơi để chiếu sáng mặt đất.
Trước mắt Thuỷ Căn bỗng chốc sáng bừng lên, con ngươi
của cậu từ từ co lại rồi bất chợt giãn ra, trong nháy mắt cảm giác
như trái tim bị ai đó siết chặt lại.
Một người phụ nữ với sắc mặt tái nhợt, cách lớp băng trong
suốt mở to đôi mắt sợ hãi trợn trừng Thuỷ Căn, mớ tóc đen như
mạng nhện xõa ra dưới mặt băng.
“Á Á Á—— ” Thuỷ Căn sợ hãi phịch mông xuống mặt băng,
cái mông trần chạm vào mặt băng lại nảy dựng lên.
Đây mà là hoa văn cái gì chứ! Rõ ràng là một người phụ nữ
bị đông cứng trong lớp băng dưới đất mà.
“Đây… đây là trò mịa gì thế?” Thuỷ Căn ôm cánh tay Thiệu,
sợ run người.
Thiệu lại gọi lên vài đám ma trơi nữa, xua đi bóng tối bao
trùm mặt đất.
Hầm băng vốn là băng tuyết trong suốt bỗng chốc trở thành
địa ngục trần gian.
Ngước mắt nhìn quanh, không dừng lại ở con số một, mà
khắp mọi nơi, đến trăm nghìn bộ thi thể cả nam lẫn nữ bị chôn vui