Chương 7
.
Những lọn tóc lông cừu đầy đầu đều đã bị cạo sạch, chỉ còn
lại có một tầng lông tơ xanh đen bao phủ da đầu, Thủy Căn tay cầm
đồ dùng cá nhân được phát cho đi theo quản giáo tới phòng giam
của cậu.
Từ nay về sau, không còn cái tên Ngô Thủy Căn nữa, chỉ còn
một số thứ tự 542 lạnh lùng.
Nhà giam này ở phía bắc Quân Sơn, quanh năm không thấy
ánh mặt trời, vừa vào nhà giamđã cảm nhận được không khí ẩm ướt
lạnh lẽo bên trong.
Mỗi phòng giam đều có bốn người, vừa nhìn thấy có phạm
nhân mới vào, mỗi người đều theo dõi cậu bằng ánh mắt không có
hảo ý.
Chờ quản giáo dạy bảo xong, Thủy Căn bước đến giường ngủ
dựa vào tường, tùy tiện ném mấy thứ cầm trên tay lên giường,
người cũng gã xuống, mặt hướng về phía tường, nhắm mắt lại mà
rơi lệ.