Ngay khi cậu hoàn toàn tuyệt vọng thì, khúc dồi, không, là
Phùng cục trưởng một mình thẩm vấn cậu.
Nói là thẩm vấn, không bằng nói là chỉ điểm.
Phùng cục trưởng trực tiếp nói cho Thủy Căn, muốn lật lại
bản án để ra tù thì không có khả năng, nhưng nếu như Thủy Căn
muốn sống, khai theo lời hắn, đem tội trạng đổ đầu lên Trương Đại
Phúc, cậu sẽ chỉ phải chịu tội đồng lõa hủy thi trộm mộ, bị giam ba
năm là được thả.
Ngô Thủy Căn hỏi hắn tại sao phải làm như vậy, Phùng cục
trưởng lại lộ ra tiếu dung đáng ghét.
“Cậu không cần biết, cái cậu muốn biết, sau này cuối cùng
cũng sẽ biết.”
Thủy Căn cắn răng, đem bàn tay nắm chặt thành quyền.
Giữa phòng thẩm vấn trống trải sạch sẽ này, chính khí dâng
cao, không có nửa điểm bóng dáng quỷ mị, thế nhưng Thủy Căn lại
sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là “Người so với quỷ còn đáng sợ
hơn nhiều”.
Cuối cùng, Thủy Căn đưa ra một điều kiện, muốn Phùng cục
trưởng giúp thu xếp tốt cho mẹ cậu, tốt nhất là dọn đi thật xa khỏi
Quân huyện. Miệng lưỡi người đời đáng sợ, để mẹ mình áo cơm