Những điều này là do Thủy Căn nghe được từ Trương quả
phụ khi bà đến thăm cậu lần trước.
Kỳ thật Trương quả phụ không phải cố ý làm cho con trai áy
náy, nhưng một người phụ nữ nông thôn đã khổ cả đời người, có thể
mong đợi bà có bao nhiêu bao dung trong những ngày kinh hãi cùng
khổ sở này chứ ?
Có câu “Tam nhân thành hổ, tăng tử sát nhân”
(ám chỉ nhiều
người nói có thể khiến lời đồn trở thành sự thực)
, công an ở cục liên
tiếp mấy lần đến nhà, sâu trong tâm Trương quả phụ đối với chuyện
con trai bà không phải hung thủ, cũng có chút không chắc .
Nhìn thái độ ngập ngừng của mẹ, lại nghe giọng điệu nén
giận của bà, Ngô Thủy Căn trầm mặc.
Cậu từ nhỏ đã bị người nghĩ oan quen rồi, nhờ Đới Bằng ban
tặng, cái danh tiểu thâu
(kẻ trộm)
cậu từ nhỏ đã mang, thậm chí
sau khi thoát khỏi Đới Bằng, khi ở trường, nếu có ai bị mất gì đó,
đều có bạn học ngày trước dùng ánh mắt hoài nghi dò xét cậu.
Trong mắt Thủy Căn, bị vu oan trộm gì đó cùng bị vu oan giết
người, cũng chẳng khác gì nhau. Giải thích đã vô dụng, chẳng bằng
dứt khoát bảo trì trầm mặc.