Không phải Thủy Căn sợ hãi, thật sự là những việc liên tiếp
xảy ra này đã vượt quá những gì mà một thiếu niên 19 tuổi có thể
chịu đựng được.
Nghĩ đến từ nay về sau cuộc sống đều trải qua trong nhà
ngục, Thủy Căn cảm thấy tuyệt vọng.
“Ê, 542, như thế nào vừa đến đã ngủ? Tranh thủ thời gian
đứng dậy nói cho mấy anh mày vào đây bằng cách nào?”
Không quá 2 phút đã có người tiếp cận Thủy Căn nói lời
khách sáo.
Thủy Căn không đáp lại hắn, nhếch môi, câm như hến.
Hài tử không hiểu rằng, nơi đây không phải là ký túc trường
học, đối mặt với bạn học ghét mình có thể quay đầu, phân rõ giới
tuyến. Phải biết rằng, trong tù, ngoại trừ một số rất ít như cậu bị
hàm oan bỏ tù, tuyệt đại bộ phân đều là rác rưởi cặn bã bị xã hội
thanh trừ.
Nhất là nơi của Thủy Căn là chỗ giam tội phạm bạo lực, căn
bản là không có tới một mẩu thiện lương.
Thấy Thủy Căn giả câm giả điếc, có người đột nhiên một phát
đem cậu từ trên giường kéo xuống. Thủy Căn quỳ rạp trên mặt đất