Lúc quản giáo đến tuần tra, ba người kia đã nằm ngủ trên
giường.
Chỉ có một mình Thủy Căn nằm trên nền xi măng lạnh ngắt,
đến cả sức để đứng lên cũng không có.
Quản giáo cầm đèn pin đi đến soi vào trong, chiếu đến khuôn
mặt đầy vết tím bầm của Thủy Căn, sau đó nói một câu: “Số 542,
tranh thủ thời gian ngủ đi, buổi sáng 5 giờ phải dậy đến phân xưởng
làm việc.” Nói xong xoay người rời đi.
Rõ ràng đã có lệnh cấm việc phạm nhân ẩu đả trong trại
giam. Nhưng điều khoản quy định với tình hình thực tế lúc nào chả
có khác biệt.
Nhất là khu tội phạm bạo lực, luôn luôn có vài tên trùm trong
ngục ỷ mạnh hiếp yếu. Quản giáo ngược lại vui mừng khi có mấy
tên như vậy, chỉ cần đừng nháo đến mức tai nạn chết người là được,
càng dễ dàng hơn cho bọn họ quản lý những tên ác đồ tàn nhẫn,
ngoan độc này.
Vào khoảnh khắc quản giáo xoay người rời đi này, Thủy Căn
đã biết, từ nay về sau loại sự việc thế này chính là chuyện thường
ngày, quản giáo căn bản là sẽ không can thiệp.