Nghĩ đến đây, Thủy Căn đột nhiên cảm thấy, sống như vậy kỳ
thực so với chết đi còn thống khổ hơn.
Cậu gian nan nâng thân thể đau đớn đến không chịu nổi lên,
chậm rãi di chuyển đến vị trí đặt bồn cầu trong góc gian phòng.
Nhà giam cấp huyện, thiết bị không hoàn chỉnh, cho nên
trong phòng giam không có bồn cầu xả nước, chỉ có một cái bô có
nắp.
Lúc cậu cầm nó lên, bên trong đã có không ít hàng tốt. Thủy
Căn đi đến trước giường Long ca ngủ, đem nửa bồn rượu vàng một
phát đổ lên đầu Long ca đang há miệng ngáy ngủ.
Long ca từ trong mơ bừng tỉnh, còn chép chép miệng, sau đó
“Ngao” một tiếng kỳ quái rú lên.
Chùi rượu vàng trên mặt xuống xem xét, Thủy Căn tiểu hài tử
kia đang ôm bụng cười ở đằng kia, sau khi nhìn hắn chật vật, lại
càng cười dữ, cười đến mức bả vai co rút.
Sau đó, sự yên tĩnh trong nhà giam lại bị tiếng chửi bới cùng
tiếng đấm đá trên thân thể triệt để phá vỡ.
Hơn nửa đêm, tiềng ồn ào đặc biệt rõ ràng, phạm nhân các
phòng khác cũng đều nhao nhao huýt gió ồn ào.