Vài quản giáo chạy đến, tách hai người đang đánh lộn ra
xong, hỏi rõ nguyên do, đem Thủy Căn áp giải ra khỏi phòng giam,
giáo huấn một trận, sau đó nhốt cậu vào phòng biệt giam.
Tiểu hài tử một mình ngồi trong bóng tối, dứt khoát nằm trên
nền xi măng, bày ra thân thể ỉu xìu đầy những vết thương, nhớ lại
Long ca thối hoắc vừa rồi, một mình tiếp tục cười to, cười như điên
cuối cùng lại là lệ rơi đầy mặt, không thể kìm nén……
Khi Thủy Căn trở ra, đã là ba ngày sau .
Khi cậu lần nữa trở lại phòng giam, ánh mắt những người
khác nhìn Thủy Căn đã bất thường.
Long ca tựa ở trên giường chống chân nói: “Được a, không
nhìn ra tiểu tử mày lại là thằng gian thi! Thật là mẹ nó rất có tương
lai! ”
Nghĩ đến bọn họ là qua lời quản giáo biết vụ án của mình,
Thủy Căn bất giác lại cắn chặt môi, bàn tay gắt gao siết lại thành
nắm.
“Cái lỗ người chết so với còn sống còn chặt hơn sao? Lúc làm
mày không thấy thi thể thối hay sao?”
Hai tên kia cũng hắc hắc cười quái dị, ba người này đều là tội
phạm hình sự vì cướp bóc cường bạo mà vào ngục, ở cải tạo đã 5