không khí lạnh như băng phía sau theo lỗ nhỏ mà đi vào.
Hài tử tốn công vô ích mà liều mạng giãy giụa, nước mắt thi
nhau tuôn rơi.
Đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước
chân, đi về phía phòng giam bọn họ. Từ ngoài cửa sắt truyền đến
tiếng “rầm” của chìa khóa. Ba tên nam nhân đang thi bạo hạ ánh
mắt nhìn nhau, phi thường ăn ý mà buông lỏng tay ra.
Trước khi buông tay, Long ca ghé vào lỗ tai Thủy Căn, hạ
giọng nói: “Con mẹ nó mày nếu dám nói ra, mấy anh đây có rất
nhiều biện pháp cho mày sống không bằng chết.”
Cửa sắt mở ra, tình cảnh quản giáo chứng kiến tình là, Thủy
Căn ngồi dưới đất, một tay túm lấy quần, tay kia bụm lấy yết hầu
liều mạng nhổ nước miếng ra ngoài.
Đã là người công tác tại đây một thời gian dài, bên trong
cánh cổng nhà ngục xảy ra chuyện bẩn thỉu gì, quản giáo trong lòng
đều biết rõ ràng.
“470, ba người các ngươi thành thật một chút, đừng khi dễ
phạm nhân mới vào, cẩn thận kẻo ta đem công điểm tháng này của
các người trừ không còn một mẩu.”