Tới khi Thiệu bị ép phải buông Thủy Căn ra, cổ hắn đã bị cắn
chảy máu đầm đìa. Hắn vung tay, tóm lấy tên đánh lén vứt sang một
bên.
Hóa ra kẻ cắn hắn một phát chính là ác linh kia.
Nó bị Thiệu quăng lên tường, lập tức liền ổn định thân hình,
treo ngược trên trần nhà, thân thể vừa nãy còn èo uột, lúc này lại
giống như được thổi thêm khí lực, vai eo phình ra, ngay cả lưỡi cũng
dài ra đến cả tấc, nhe một mồm đầy răng như loạn thạch về phía
Thiệu.
Không đúng! Con quỷ này rõ ràng đã hấp hối, chỉ trong chốc
lát sao lại như thể uống phải Viagra mà hùng khởi như thế này!?
Không cho hắn thời gian để suy nghĩ, ác linh lại tấn công, tứ
chi phình ra, miệng rộng ngoác tới mang tai, mười ngón tay tựa dây
mây như thể vật sống, cuốn lấy hai chân Thiệu, mồm há ra lao tới
cắn.
Dòng máu vốn là sát tinh đối với ác linh, mà nay lại thành
Cam Lộ ngọt lành, bị ác linh hút lấy.
Thiệu cố gắng ổn định thân thể, mặc cho ác linh hút máu
hắn, sau đó móng vuốt sắc bén cắm xuyên qua đầu ác linh, rồi dồn