sức xé nát nó ra. Ác linh bị đâm thủng đầu không thể không nhả ra,
nhưng lại dùng bàn tay như dây mây xiết cổ Thiệu.
“Cởi…cởi quần áo ra…” Thiệu hướng về phía Thủy Căn lúc này
đã chạy ra đến cửa, khó nhọc thốt ra.
Thủy Căn đã thừa dịp hai tên ác quỷ chém giết lẫn nhau mà
vọt tới cổng phân xưởng.
Thế nhưng, khi tới được cánh cổng rồi, cơ thể như bị kẹo cao
su dính chặt, làm thế nào cũng không đi qua được. Cậu liều mạng
vùng vẫy hai tay, nhưng quản giáo ngồi ngay trước mặt lại làm như
không thấy, cứ nhàn nhã mà uống trà đọc báo.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy thanh âm đứt quãng của Thiệu.
Quay đầu nhìn, cơ thể đại thúc đã phình to như trâu nước,
nhất là cái thứ nhếch lên cao cao giữa hai bắp đùi kia, chắc chắn là
“Trung Hoa đệ nhất tiên”! To như cái gậy bóng chày ấy chứ!
Cởi quần áo? Thủy Căn giật mình ớn lạnh. Thằng này lại
muốn đem mình ra làm giun sao? Mẹ nó, đã từng thấy ai dùng giun
để đấu lại đại xà chưa hả?
Thủy Căn lắc đầu như trống bỏi.
Thiệu trợn mắt, vừa vận khí giãy giụa, vừa nói tiếp: “Mau
lên…Nếu không, ngươi sẽ là người tiếp theo!”