Thủy Căn khẽ khàng hé mắt nhìn, hóa ra Thiệu đã thừa dịp
tiên vương đại thúc quay lưng lại với hắn, lấy một nắm len sợi cuốn
lấy cái đó, ra sức xoắn lại, đem đại thúc hoạn luôn.
Đã là nam nhân thì có thể nào lại không có thứ đó hùng
tráng chứ? Có là quỷ thì cũng vậy thôi, thế nên đại thúc bỗng chốc
thành đại nương luôn rồi.
Lần này, Thiệu không lãng phí một giây nào nữa, bụm chặt
vết thương trên cổ, nhào xuống, há mồm bắt đầu cắn xé.
Rất nhanh, ác linh đã hóa thành một vũng nước, bị Thiệu hút
vào bụng. Khi ác linh biến mất dần, bầu không khí bị đông đặc cũng
từ từ giãn ra.
Thuỷ Căn cảm thấy ngực dễ chịu hơn nhiều, thở phào một
cái.
“542! Ngươi làm cái gì ở đây! Muốn trần truồng trốn việc cải
tạo lao động sao!”
Đồng chí cảnh ngục đang xem báo, nhìn cái mông trắng bóc
đột ngột xuất hiện trước mặt mình như thể thiên ngoại phi tiên, đem
tách trà đặt mạnh xuống, lớn tiếng quở mắng.
Thuỷ Căn che hạ thân, xoay người lại, chưa hết hoảng hồn
nói: “Báo cáo, việc đó, ta… vừa rồi nóng quá. Cởi quần áo… cho mát