mẻ chút ấy mà.”
Quản giáo thò đầu nhìn vào trong, phát hiện trên quần áo
Thiệu có một vết máu lớn.
“543! Ngươi lại xảy ra chuyện gì hả?” Quản ngục lập tức đưa
đồng nghiệp đến kiểm tra Thiệu, cái kẻ vừa ăn no đến ợ một cái
đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
Kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, kết quả là nửa miệng
vết thương cũng không có. Nhưng vết máu thấm ướt cả quần áo này
ở đâu ra chứ?
Lúc quản giáo kiểm tra, Thiệu nhíu mày, nhưng lại nhịn xuống
không có phát hỏa, cứ đứng thẳng đờ ra, không nói tiếng nào.
Ngược lại, Thuỷ Căn ở một bên lên tiếng hòa hoãn: “Vừa…
vừa rồi phân xưởng nóng lắm, hắn chảy máu mũi… làm sao cũng
không ngừng được…”
Nói xong, khỏi cần quản giáo trừng cậu, tiểu hài tử cũng tự
hiểu được điều đó rất điên rồ, bảo dì cả của 543 đến có khi còn dễ
tin hơn. Vết máu lớn như vậy, hoạ chăng là mũi voi mới phun ra
được!
Thế nhưng, toàn bộ phân xưởng chỉ có hai người, hơn nữa
hai người lại đến cọng lông cũng không mất, nếu không phải máu