Cái này, tiểu hài tử quá quen thuộc.
“Ngươi… Ngươi con mẹ nó muốn làm gì!”
Thanh Hà Vương con mắt đỏ lên nói: “Ngươi nghĩ là ta muốn
thế lắm sao? Nếu không phải nước miếng của ác linh kia ngấm vào
máu ta, có chết cũng không chạm vào ngươi!”
(sắc lang lại đổ lỗi
cho hoàn cảnh rồi=)))
Thuỷ Căn muốn tố cáo hắn, ngươi đã tính toán cả rồi.
Nhưng nào có cái bản lĩnh kia chứ? Cậu rất nhanh đã bị
Thanh Hà Vương cởi quần ném lên trên giường.
Nếu như lần trước bị Thiệu ép buộc làm việc đó là sợ hãi xen
lẫn nhục nhã hổ thẹn, thì lần này cậu lại chỉ có tức giận ngút trời.
Chưa từng thấy tên tội phạm cưỡng gian nào thất đức đến
thế này, vừa làm nhục người ta vừa chê bai ăn không ngon miệng!
So với hạ thân hùng hổ bức người của hắn thì cái biểu cảm
chán ghét trên mặt Thiệu càng khiến Thuỷ Căn khó chịu, chả biết ai
trong hai người mới là kẻ đang bị lăng nhục ép buộc nữa.
Cậu ra sức đẩy Thiệu ở sau lưng: “Ngươi con mẹ nó không
nghĩ ra được cái khác để làm sao? Nếu không thì ta lấy khăn lạnh
cho ngươi hạ nhiệt nhá?”