Thiệu thở dốc nói: “Ngươi dùng tay đi!”
Thuỷ Căn cũng mệt đến thở dốc: “Ta không làm, ngươi sao
không tự lộng đi!”
Thanh Hà Vương cũng không nói lời nào, hạ thân hướng cái
mông mềm mềm va chạm.
Cảm nhận thấy cái thứ đó, Thuỷ Căn cũng không dám mạnh
miệng, vội vàng nói: “Ta lộng cho ngươi được không? Ngươi để ta
xoay người lại đã.”
Ngay sau đó Thiệu hơi nâng người lên, để cho Thuỷ Căn dán
lên tường, cùng hắn đối mặt.
Lúc Thuỷ Căn bị ép buộc phải cầm cái đó lộng, vô cùng muốn
bắt chước cái việc mà Thanh Hà Vương làm với tiên vương kia.
Đáng tiếc tay còn chưa kịp ra sức, Thanh Hà Vương đã nắm
cái thứ mềm nhũn của cậu.
“Ngươi thành thật chút đi, đừng hòng giở trò âm hiểm với
ta!”
Tiểu Thuỷ Căn không phục, đành phải dùng sức một chút.
Hơi thở nặng nề của Thiệu phả vào mặt cậu, Thuỷ Căn dứt khoát
nhắm tịt hai mắt, chỉ đành chà xát cái thứ nóng rực đó.