mũi thì nên giải thích sao đây.
Hai quản giáo trừng hai tên phạm nhân quỷ quái này hồi lâu,
cái khăn còn lại cũng khỏi cần đan nốt, đuổi thẳng cổ hai người về
phòng giam đi ngủ.
Lúc chỉ có hai người trong phòng giam, Thuỷ Căn lấy khăn
mặt ra sức lau người, cảm giác buồn nôn kia hồi lâu cũng không
chịu hết.
Mà sắc mặt Thiệu lại rất không ổn, chẳng biết lại đang suy
nghĩ cái gì.
Hơn nửa ngày, Thuỷ Căn nằm trên giường sắp ngủ đến nơi,
Thiệu mới mở miệng nói: “Vừa nãy có người điều khiển con quỷ kia.”
Thuỷ Căn cầm gối bịt lỗ tai: “Còn không để cho người ta ngủ,
mở mắt nhắm mắt đều là quỷ, lão tử buồn ngủ!”
Thiệu dùng sức nắm chặt tay, hô hấp trở nên càng lúc càng
nặng nề, rốt cuộc nhịn không được, đấm về phía Thuỷ Căn.
Thuỷ Căn bị đấm đến tê dại, gân cổ lên: “Bóp đi, ngươi dùng
sức bóp đi, cái ngày quỷ quái này! Sớm chết sớm đầu thai cho rồi!”
Thế nhưng Thanh Hà Vương cũng không có xòe móng vuốt
ra, ngược lại bức bối cọ cọ hạ thân vào bụng Thuỷ Căn.