vẻ ngây thơ. Tuổi còn nhỏ mà giữa đôi lông mày đã bắt đầu có chút
nếp nhăn nhỏ hẹp, có thể nhận ra là người thường xuyên cau mày.
Trời sinh bất hạnh, mà lòng dạ vẫn không tính toán ác ý, cho
dù đối với hắn một lệ quỷ thảm hại, thời khắc mấu chốt vẫn ra tay
tương trợ.
Lúc đầu hắn tưởng rằng đây là một người đần độn, mười
phần Đông Quách tiên sinh
(giúp người hại mình)
. Nhưng vài lần sau
đó, hắn phát hiện tiểu tử có không tí tâm cơ, cũng không phải chỉ
đơn giản là một thằng nhóc nhà quê.
Xem ra Ngô Thủy Căn này mặc dù tâm nhãn không ít ranh
ma, nhưng ngược lại tâm địa vẫn không xấu xa.
Ác cảm của Thiệu đối với cậu thoáng cái đã giảm xuống
nhiều.
Xem tiểu tử này biết điều như thế, hắn cũng nên thưởng cho
cậu một giấc ngủ ngon thì hơn.
Tính ra, đây là lần thứ ba hai người ôm nhau ngủ.
Nửa đêm trong ngục lạnh giá, thế này đơn thuần chỉ là ôm
nhau sưởi ấm, ngược lại cũng có thể xem như là một loại an ủi.
Đáng tiếc là trong phòng thoang thoảng mùi thum thủm
(do
cái gì thì ai cũng biết =)))
, không thì giấc ngủ này thật sự là chất