“Ngươi chết chắc rồi, ta phải mổ bụng ngươi, móc tim gan
của ngươi…” Phụ họa cho lời nói khủng bố đẫm máu, lại là một chuỗi
tiếng rắm vang dài.
Làm cho Thủy Căn trên giường không ngừng lăn qua lăn
lại.
(vì cười ý =)))
Thật vất vả, cuối cùng Thanh Hà Vương cũng đi ngoài xong
xuôi, khó khăn ôm bụng bước về giường.
Sau khi hít phải tàn hương, nguyên khí của Thiệu đại thương,
cho dù bên trong có chứa bao nhiêu hung linh, nếu mà linh khí
không đủ chống đỡ, thể xác bên ngoài vẫn sẽ có sinh lão bệnh tử.
Thiệu bây giờ đau bụng kinh khủng, dường như lúc trước bức
vua thoái vị thất bại, bị ca ca ép buộc uống rượu độc cũng đau như
thế này, mỗi khúc ruột đều như bị lửa mãnh liệt đốt cháy.
Thủy Căn nghe tiếng giường đối diện kẽo kẹt không lên
ngừng, nhìn thấy Thiệu thần sắc thống khổ không thể tả, tiểu hài tử
cười đủ rồi lại bắt đầu mềm lòng, cuối cùng đứng dậy đi tới bên
giường Thiệu chọc chọc tấm lưng đang giật giật của hắn: “Qua đây,
ta xoa cho ngươi!”
Thấy Thiệu không phản ứng, Thủy Căn dứt khoát duỗi tay
qua, đặt trên bụng Thiệu xoa một chút.