Tiểu hài tử rất lanh lợi nha! Tùy cơ ứng biến dùng muỗng nhỏ
múc một muôi lớn nước thịt, nước thịt hồng hồng rưới lên cơm, cơm
rẻ tiền tức khắc trở nên xa xỉ, Thủy Căn cầm chén đưa lên mặt, ra
sức và cơm vào trong miệng.
Sự thật chứng minh, bụng chó không chứa nổi hai lượng bơ.
Dạ dày trong một thời gian dài đã quen thanh đạm, bỗng
dưng gặp phải thịnh yến xa xỉ như thế này, lập tức không biết phải
làm sao, ngự tràng hoàng gia của Thanh Hà Vương, đến nửa đêm
bắt đầu “khởi nghĩa”.
Lúc “mùi hương tuyệt vời” tràn ngập toàn bộ phòng giam,
Thủy Căn chỉ có thể dùng chăn bịt kín mũi.
Bản thân không cẩn thận liếc vị kia một cái, hắn lập tức
không chịu bỏ qua, vừa ị vừa đánh rắm
(hơi thô bỉ tí nhưng chân
thực sinh động a =)))) )
, miệng cũng không nhàn rỗi: “Ngươi nhìn
cái gì! Cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như nghe thấy cái gì không nên
nghe, ta lập tức giết chết ngươi.”
Thủy Căn từ trong ổ chăn ló đầu ra, hướng Thanh Hà Vương
sát khí đằng đằng đang ngồi trên bồn cầu nói: “Bẩm Vương gia,
ngoại trừ tiếng rắm ra, cái gì tiểu nhân cũng không nghe thấy ạ.”