Ngày đó tất cả phạm nhân trong nhà ăn đều nhìn bát thịt kho
tàu kia mà đỏ con mắt.
Hậu quả là đầu bếp nhà ăn vô cùng đau khổ. Cho dù ăn
không được, nhưng mùi thịt vẫn khiến người ta ăn ngon miệng hơn,
các đầu bếp dù đã nấu thêm hai nồi cơm to cũng không đủ.
Trên bàn cơm, đều là loại người như lang như hổ, một đám
đại lão gia vốn nếu có thể ăn, cho dù là thịt xếp thành đỉnh, ăn cũng
không ngại nhiều.
Đương nhiên nếu đã là cho công tử huyện thái gia đón gió
tẩy trần, thì đương nhiên phải để hắn ăn nhiều nhất.
Suy cho cùng thì vẫn là huyết mạch hoàng tộc, cách ăn của
Thiệu phải nói là nho nhã, nhai không lộ răng, vung đũa như
phong
hỏa luân
(cái vòng tròn dưới chân Na Tra dùng để bay đó, tốc độ
cực nhanh)
, cứ thế bất chi thanh bất chi khí mà “tiêu diệt” hơn phân
nửa bát thịt kho tàu.
Thủy Căn chỉ là một tiểu mã tử
(người hầu)
của công tử
huyện thái gia, không đủ tư cách ăn thịt, thò đũa vài cái, lập tức bị
thủ hạ của Quảng Thắng nghiêm khắc trừng mắt, cảnh cáo cậu
không biết chừng mực.