Gã đi tới trước mặt Thiệu, trên dưới tỉ mỉ đánh giá thiếu niên
anh tuấn có màu da tái nhợt này.
“Nghe nói ngươi là công tử nhà chủ tịch huyện, phạm tội giết
người nên vào đây? Lúc đầu ta còn chưa tin, hiện tại xem ra đúng là
thật rồi, ngươi cũng khá lợi hại đấy.”
Nói xong, Quảng Thắng chìa tay, nhìn ý tứ là muốn cùng
Thiệu bắt tay: “Không đánh không quen, hân hạnh được quen biết
công tử nhà chủ tịch huyện.”
Thiệu nhìn bàn tay gã chìa ra, hơn nửa ngày cuối cùng cũng
nắm lấy. Quảng Thắng sang sảng cười lớn một tiếng, vỗ vỗ cánh tay
Thiệu nói, bữa trưa chuẩn bị cho hắn một bàn tiệc rượu mừng nhập
ngục.
Thấy vậy, Thủy Căn cũng đã nhìn ra ý tứ của Quảng Thắng.
Trận đòn vừa này của bọn Quảng Thắng kỳ thực chỉ là ra oai
phủ đầu, chưa chắc đã thật sự muốn làm gì Thiệu!
Trong đám người yếu thế trong ngục giam, ai không nghĩ
cách cứu mạng mình? Trước dọa nạt cậu ấm chưa từng thấy qua bộ
mặt thành phố này, rồi lại như đấng cứu thế tỏ vẻ thủ hạ lưu tình,
phóng cho hắn một con ngựa
(cho hắn một lối thoát)
, công tử nhà
chủ tịch huyện kia nhất định là cảm động đến rơi nước mắt luôn!