thời này giãn gân giãn cốt.
Tiếp đó, thấy Thác Bạt Thiệu cứ như vung bao tải mà quật
ngã mấy tên tiểu tử này xuống đất, trong đó thậm chí còn nghe
được tiếng xương gãy răng rắc.
Phải biết rằng việc mà Thác Bạt Thiệu lúc còn sống hay làm
nhất, chính là đánh nhau gây chuyện. Mấy việc như là cầm dao cướp
giật chỉ là mưa bụi
(ý chỉ chuyện rất nhỏ)
, sử sách ghi chép lại là
một thiếu niên bất lương.
Dù thân thể Đới Bằng có hơi gầy yếu, nhưng may mà Thiệu
biết khéo léo dùng sức, hơn nữa vài tên đại hán khinh địch quá mức,
nên cuối cùng đã dễ dàng thắng được.
Mấy tên ca nhi đều là loại hoành hành ngang ngược trong
ngục giam này, trước con mắt chăm chú của mọi người, thân thể
trần truồng ngã đến mông to ngực nở, bắp thịt cuồn cuộn
(chắc là
bầm dập khắp người a)
, mất hết cả mặt mũi thể diện!
Vài phạm nhân ở một bên sung sướng khi thấy người gặp
nạn, thậm chí còn huýt sáo giễu cợt.
Mấy phạm nhân kia không phục, còn muốn xông lên, đúng
lúc này, lão đại Quảng Thắng đã từ trên ghế đứng dậy.