một nam nhân hơn ba mươi tuổi có vết sẹo trên mặt, đang ngồi trên
một chiếc ghế dài bằng gỗ thông mỉm cười với hắn.
Thiệu hừ lạnh một tiếng, xoay người đi tiếp tục tắm. Nam
nhân kia nhìn thấy tên bạch trảm kê này cư nhiên dám như vậy, lập
tức đi tới muốn bắt lấy cánh tay Thiệu.
Tim Thủy Căn như muốn vọt ra ngoài. Cậu chỉ lo Thiệu không
nhịn được lại xuất ra “Hắc hổ đào tâm”. Lúc này, Thanh Hà Vương
chỉ là một lệ quỷ nửa mùa, linh lực lúc có lúc không
(lúc bật lúc tắt
=)))))) )
.
Đừng để đến sau khi trổ hết uy phong, lập tức xẹp lép như
quả cà, lại để người ta bắt vào phòng thí nghiệm mổ xẻ.
Thế là chỉ còn lại lão ca nhi mình đây, hàng đêm cùng cô hồn
dã quỷ bị dẫn dắt tới “chơi đùa”, đến lúc đó thì hay phải biết!
May mà Thiệu cũng không ngốc, biết phải che giấu thân phận
phi nhân loại của mình, chỉ làm cho cánh tay đang muốn bắt lấy hắn
sượt qua vai.
Thân thể to lớn ngã trên gạch men “oạch” một tiếng, nghe
cũng biết là đau buốt sống lưng.
Những người khác không ngờ là Thiệu lại đánh trả, lập tức
nhướn mày hùng hổ xông tới, định bụng giúp tiểu tử không thức