Không ngoài dự đoán, người nọ bị Thác Bạt Khuê một tên
bắn chết trước sân.
“Nhi tử của ta cũng nên được phong vương, huyện Thanh Hà
này thưởng cho Thiệu Nhi làm đất phong. Cho dù cô vương xế tà, có
một ngày không cầm nổi đao kiếm nữa, Thanh Hà cảnh nội có người
dám làm phản, nhi tử hãy thay mặt cha giết hắn.”
Hạ phu nhân nhìn vị đại thần kia chết thảm, sợ đến mặt mày
run rẩy, miễn cưỡng nắm tay tiểu Thác Bạt Thiệu, tạ chủ long ân.
Thế nhưng ngay lúc đó, lực chú ý của Thác Bạt Thiệu lại bị hấp dẫn
bởi một người thiếu niên hầu rượu mười bốn mười lăm tuổi bên
cạnh phụ vương.
Cho dù ký ức nghìn năm cách trở, Thiệu vẫn luôn nhớ rõ
thiếu niên có làn da như tuyết trắng, ánh mắt như sao sớm kia; còn
nhớ cảnh sau tiệc rượu khánh công, hắn thừa dịp phụ vương không
để ý, mặt dày kéo tay thiếu niên kia.
“Ngươi là ai? Từ nơi nào đến?”
Thiếu niên kia rút tay ra, thuận tiện vén lên mấy sợi tóc tán
loạn trước trán, đuôi tóc nhẹ nhàng phất qua gương mặt non nớt
của Thác Bạt Thiệu, và cảm giác nhột nhạt ấy một đường kéo dài
đến nơi sâu nhất trong lồng ngực…